Du lịch Buôn Ma Thuột phải đến cho được hồ Eakao

0
37

Hồ Eakao trong ký ức của một đứa rời Ban Mê xuống Sài Gòn đi học là nơi hóng gió, ngồi uống nước mía và ăn chuối chiên nổi tiếng khu này; là nơi để dẫn bạn bè học chung – làm chung lên Buôn chơi và tận hưởng những cơn gió mát rười rượi và trong lành; và có đôi lần là nơi để hẹn hò (và chia tay) với một (vài) cô gái thời ấy. Đấy là xưa thôi, giờ thì với mình, hồ Eakao đã khác lạ đi nhiều rồi. Chỉ là trở nên thú vị hơn!

Bẵng đi một thời gian dài mình không trở lại hồ Eakao vì thấy chẳng có gì ngoài cái hồ ấy cả. Cho đến khi mình có dịp vào đây cắm trại qua đêm. Ồ, lạ à nghen, hồi giờ chưa có ý nghĩ đến chuyện cắm trại ở Buôn Ma Thuột luôn đó. OK, chơi thôi. Bây giờ mình đã đủ trưởng thành để có thể đi qua đêm và có vừa phải kiến thức sinh tồn để có thể dựng lều – trại cùng những người bạn. Rời xa thành phố vốn chẳng chật chội hay ồn ào gì như Sài Gòn, tụi mình thẳng hướng Lê Duẩn, rẽ qua Y Wang và chạy thẳng đến khu Lâm viên hồ Eakao – nơi mà ngày xưa toàn đứng bên cái đập xả nước dòm qua.

Xem thêm: Bàu Trắng

Chọn cho mình bãi đất trống, bằng phẳng, view đẹp và đủ rộng để dựng các lều trại. Cứ thấy khu nào ưng cái bụng thì bung lều thôi. Mấy đứa trên Chứng minh thư vẫn để giới tính là NAM :)))))) thì hỗ trợ nhau bung lều, gom củi về để đốt. Còn lại thì chuẩn bị chế biến đồ ăn, rồi nấu, nướng,… mục đích của chuyến cắm trại ở đây là để ngắm hoàng hôn và bình minh nên tụi mình đến điểm cắm trại trước giờ mặt trời lặn cả tiếng đồng hồ.

Việc ai nấy làm, tiếng nhạc R&B cứ vang lên từ chiếc loa di động mang theo, tiếng ý ới gọi nhau trong các không gian chiều dần buông… Thời gian trôi qua nhẹ nhàng vậy đó.

Hoàng hôn ở hồ Eakao thật là đẹp khi ánh nắng vàng đổ dài trên mặt hồ eakao yên ả chỉ với lợn cợn sóng. Mảng trời rực rỡ ấy trở nên dịu dàng hơn với bóng dáng của những cây to cao mọc thưa nhau nữa chứ.

Nhấm nháp ly cà phê đặc sản do những người bạn yêu-từng-hạt-cà-phê chế biến thì còn gì tuyệt bằng cho một buổi chiều như này.

Trời nhá nhem tối.

Đống lửa cháy bùng lên sáng rực cả một khu, mùi bò nướng lá lốt, gà nướng, mùi hành trong nồi cháo,… phảng phất làm ai cũng háo hức và đói meo.

Thời gian quây quần bên nhau sẽ chẳng có ai làm việc riêng được cả vì những chiếc điện thoại sẽ được trưng dụng để làm đèn chiếu sáng, chỉ cần bật đèn flash lên, đặt chai nước suối lên là xong. Tiện đôi đường. Hehe.

Trừ ai là người làm “DJ” của buổi tối ấy mới được cầm điện thoại để mở nhạc cho có không khí. Đủ các loại thể nhạc từ Soul, Chill, Rock, EDM đến Rap liên tục phát ra, toàn những bài quen thuộc nên dễ ngêu ngao theo lắm :)))) đến khi đã no và xỉn xỉn rồi, mọi người lại tụ tập bên đống lửa và thưởng thức món cháo gà nóng hổi, thơm phức.

Những bài hát về Buôn Ma Thuột là lựa chọn của mình lúc này, tự nhiên giữa không gian như vậy, với những người bạn như vậy, nghe nhạc Tây Nguyên thấy hay hơn hẳn. Mình cực thích bài “Nỗi nhớ Cao nguyên” của nhạc sĩ Tuấn Anh được viết khi nhạc sĩ có chuyến tình nguyện ở Daklak mình.

5h sáng mình dậy. Kêu dậy làm gì thì lười chứ dậy ngắm bình minh thì siêng và đúng giờ lắm. Mặt trời đâu có đợi ai đâu chứ :)) Nhóm lại cái bếp còn tí than cho có lửa để hâm lại nồi cháo, ai ăn thì ăn. Làm ồn tí cho mọi người dậy ngắm bình minh cùng luôn.

Đứa pour cà phê, đứa nấu nước sôi để ăn mì gói. Chủ đề câu chuyện lúc này là: nhớ xem đêm qua chúng ta đã làm gì :))) nói gì tổn thương nhau ko :)))))) mày có nhớ mày xỉn như nào không :)))) kiểu thế. Cười rộn ràng chờ mặt trời mọc.

Bình minh ở hồ Eakao này ảo dịu không tưởng khi những tia nắng đầu tiên của ngày chiếu qua những tán cây, đổ bóng trên mặt hồ và có thêm sự xâm chiếm một cách mãnh liệt của những làn sương nữa.

Khi trời đã sáng hơn. Cả đám lại gom hết lều trại, có bao nhiêu rác thì bỏ bịch đem về và trả lại không gian sạch sẽ. Chẳng để lại gì ngoài những dấu chân và những câu chuyện để nhớ. Và với mình, hình ảnh về hồ Eakao bây giờ đã khác đi rất nhiều khi có thêm nhiều kỷ niệm được tạo ra ở nơi ấy.