Tôi vẫn giữ thói quen vào trang cá nhân của người ấy. Coi những tấm hình mới cũ hoặc đọc những dòng status để biết người ta vẫn ổn, người ta có gì mới không mà đặc biệt là người ta có bạn gái chưa? Có đôi khi đó là hi vọng và cũng có thể đó là động lực cho cuộc sống của mình.
Có lẽ trong lòng mỗi người đều có những góc nhỏ dành cho một người quan trọng. Vì thế đừng hỏi tại sao người ta không quan tâm tới mình, không nhớ tới mình. Thậm chí là khi say cũng không cố tình hay vô tình tìm tới mình. Tình cảm có lẽ là thế. Trái tim luôn có một người để hướng về để rồi sự xuất hiện của người khác trở nên thừa thãi, những lời hỏi thăm cũng trở nên thừa thãi. Cũng chẳng phải họ vô tâm. Chỉ là như mình, họ không đủ yêu thương để mang mình vào cuộc sống của họ.
Có lẽ tôi phải cảm ơn những người như thế. Ít ra họ không (theo một cách nào đó) kéo tôi vào cuộc sống của họ để rồi một lúc nào đó tự bản thân mình nhận ra, mình đã bước ra khỏi cuộc sống của họ lúc nào không hay. Mà thường lúc đi ra, có mấy ai mà lành lặn trái tim mình. Có những lúc cố gắng lại trở thành cố chấp. Vậy nên chỉ làm đau chính mình mà thôi.
Người ta không yêu tôi cũng không sao, tôi vẫn có thể dõi theo người ấy từ xa, âm thầm lặng lẽ, lo lắng xen lẫn mong muốn người ta thấy được. Dưới sự yên phận ấy là vô số những mâu thuẫn mà phải đối diện hàng ngày. Chỉ sợ một lúc nào đó say lại bù lu bù loa, khóc lóc, ỉ ôi với người ta. Nhưng nhận ra cái cảm xúc và cái can đảm ấy giờ đây cũng khó mà làm được lắm. Da mặt đã dày lắm rồi nhưng trái tim có lẽ chẳng thể làm những điều như thế nữa. Sợ rằng sẽ cho người ta cái quyền làm đau mình.
Vậy nên cũng chẳng biết phải viết lời kết như thế nào. Chỉ là vô cùng, vô cùng muốn viết ra, cho thỏa lòng. để lưu giữ những cảm xúc tuổi trẻ ấy. Biết đâu mai này đọc lại cho con cháu nghe, cho người bạn đời của mình nghe. Rằng trước đây, mình cũng đã có một thời tràn đầy cảm xúc như thế. Và anh đã ở đâu trong những ngày ấy. Sao anh lại đến chậm như thế. Sẽ trách cứ người ta thật nhiều thật nhiều. Bạn đời tương lai của tôi ạ.:)