Bất lực mỗi khi cảm thấy lạnh, cảm thấy nhớ nhau mà không thể trao nhau những cái ôm ấm áp. Cùng nhau dạo quanh một con phố quen. Ngồi lại ăn những món ngon ven đường. Cùng nhau cảm nhận những cái lạnh đến thấu da thấu thịt. Họ chỉ có thể trao nhau từng yêu thương, từng hơi ấm qua từng dòng tin nhắn, vài ba cuộc điện thoại vội vã.
Sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu khi không có mùa đông. Mùa của những cơn gió lạnh, lại là cái cớ để con người ta cảm thấy cần gần nhau hơn. Khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Truyền cho nhau những hơi ấm. Nhưng đối với với những người yêu xa, nó là một thử thách của họ. Nó khiến cho những con người chấp nhận yêu xa ấy cảm thấy bất lực. Bất lực mỗi khi cảm thấy lạnh, cảm thấy nhớ nhau mà không thể trao nhau những cái ôm ấm áp. Cùng nhau dạo quanh một con phố quen. Ngồi lại ăn những món ngon ven đường. Cùng nhau cảm nhận những cái lạnh đến thấu da thấu thịt.
Nếu nói về duyên phận, em nghĩ chính là trong hàng vạn hàng triệu người gặp được người cần gặp đó chính là anh. Là trong biển người mênh mông vô tận, em chỉ cần anh có anh là đủ…
Con người đến với nhau có thể vì có chút cảm tình, có chút ấn tượng rồi tìm hiểu và dần dà yêu thương nhau. Hoặc có lẽ bởi quá cô đơn mà vội vàng dựa vào hơi ầm gần kề và thích hợp nhất. Thực ra đến bây giờ em chẳng nhớ cũng không buồn nhớ về nguồn gốc xây nên tình yêu của đôi ta nữa. Chỉ biết bây giờ anh đang yêu thương em, chúng ta đang yêu thương nhau. Vậy yêu vội yêu vàng hay gì đi nữa thì giờ đây em cũng chỉ của riêng một mình anh. Và… yêu anh chẳng có gì là sai cả!
Khi rơi vào những hoàn cảnh như vậy, khi cảm thấy bất lực. Họ chỉ có thể trao nhau từng yêu thương, từng hơi ấm qua từng dòng tin nhắn, vài ba cuộc điện thoại vội vã. Nhưng không vì điều đó mà tình cảm của học đi xuống. Trái lại, nó sẽ khiến cho họ cảm thấy nhớ nhau hơn, muốn được bên nhau hơn và càng có động lực để mong chờ đến giây phút được gặp nhau.